TTCT - Ở ngoài đời, Lê Quảng Hà hay cười, vẻ ngoài xuề xòa như dễ gần, nhưng trò chuyện thì thấy khác, anh có...
Giới mỹ thuật hầu như ai cũng hiểu Hà có khả năng lao động nghệ thuật nghiêm túc và chuyên nghiệp, rất đáng khâm phục....
Lê Quảng Hà sinh năm 1963 tại Hà Nội. Nghịch ngợm, hiếu động và đầy cá tính, thể hiện ngay trên khuôn mặt gày gò,...
Đọc bài Mèo trông nhà của hoạ sĩ Lê Thiết Cương trên tạp chí Tia sáng ra ngày 17-11-2008, tôi thấy có vài điều cần...
Với chính sách Đổi mới, mở cửa, chuyển từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường nghệ thuật phải thay đổi và hội...
Nhà phê bình nghệ thuật Bùi Như Hương từng so sánh hội hoạ Lê Quảng Hà với nhiều xu hướng/chủ nghĩa/phong cách khác nhau: biểu...

“Đám đông” trong nghệ thuật ý niệm của Lê Quảng Hà

Nhà phê bình nghệ thuật Bùi Như Hương từng so sánh hội hoạ Lê Quảng Hà với nhiều xu hướng/chủ nghĩa/phong cách khác nhau: biểu hiện, pop, siêu thực...

Thực ra, theo tôi, bao trùm lên hành trình nghệ thuật của ông vẫn dứt khoát là lối thực hành nghệ thuật mang tính ý niệm.

 

Đứng trước tác phẩm của ông, người xem không ít lần giật mình đầy ngờ vực: thế giới vô lý như vậy sao, con người phi nhân như thế sao; và rất nhanh bứt thoát khỏi sự bận tâm đến nhân vật, câu chuyện, chất liệu hay chính tác phẩm, tâm trí ta rơi ngay vào vòng xoáy quay cuồng của ý thức phản tỉnh, và rồi tự hỏi: nghệ sĩ - ông là ai? cớ gì ông làm tác phẩm này? ta là ai? ta đang ở đây làm gì?...

Hơn thế, rõ ràng những suy tư về bản ngã, thân phận, về từng cá thể trong một xã hội đương đại bất an này đã được nghệ sĩ phối trí tài tình trong những tương phản với cái số đông/cộng đồng được biểu trưng bằng hình tượng “đám đông” nuốt chửng cá nhân, nhấn chìm cá tính. Hay người nghệ sĩ cố nhoi ra từ cái đám đông kia, để cất lên trung thực tiếng kêu đầy đau đớn của một bản ngã ý thức mạnh muốn dứt kiếp “con người đám đông”?

Thể hiện hình ảnh của những tập hợp người được/bị/cùng quây lại với nhau trong vô thức hay cố ý, nghệ thuật của ông có gì đó thật gần gũi đến kỳ lạ với ngôn ngữ nhiếp ảnh ý niệm (conceptual photography) của Misha Gordin.

Nếu ống kính của Misha Gordin hướng ra thế giới xung quanh thì thực ra nó đang “chụp bắt” những khoảnh khuất nội tâm người nghệ sĩ. Gordin sáng tác những bức ảnh đen trắng tả cái thực tại trần gian đấy mà như kể về những ảo giác sâu kín của chính mình.

Lê Quảng Hà tố giác cái thế giới vật chất/vật lý tồn hiện thứ “tâm lý đám đông” khắp mọi nơi thông qua nghệ thuật ý niệm của mình, mà khó giấu được những quặn xé đầy tự vấn trong tâm hồn người nghệ sĩ dấn thân.

Trực quan và quyết liệt, nghệ thuật thị giác giàu tính ý niệm của Lê Quảng Hà đã “quất mạnh” vào “con tuấn mã ý thức luôn ngái ngủ” của người xem, thúc giục nó tế lên, phi nhanh hơn lên trên hành trình niệm suy về nghĩa lý tồn tại của bản thân mỗi cá nhân trong cộng đồng, trong cuộc đời.

Image